Na được mùa, được giá, nông dân vui mừng như
trúng số.
Ông Nguyễn Đình Phương
(85 tuổi) ở xóm 4 - người đã có 10 năm từng làm Chủ nhiệm HTX nông nghiệp chia
sẻ: Với địa hình tự nhiên là đồi núi, nhiều năm trước, xã Phú Long cũng cấy lúa
nước, nhưng diện tích quá nhỏ, công tác thủy lợi khó khăn, hiệu quả rất thấp.
Diện tích còn lại chủ yếu là loại đất mạt, đất sỏi xen lẫn với đá lộ đầu cằn
cỗi, việc canh tác rất khó khăn nên nhiều diện tích bị bỏ hoang. Vì vậy mà cái
tên "chó ăn đá, gà ăn sỏi" gắn liền với mảnh đất này.
Nhờ ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực, nhiều
vườn na đã đơm hoa kết trái.
Ông Nguyễn Văn Thuật,
Trưởng xóm 4 cho cho biết thêm: Đã có nhiều giống cây, như cây ngô, khoai, sắn,
mía, dứa được đưa vào "thử sức", song đều thất bại hoặc hiệu quả
rất thấp. Hơn mười năm trước, có một vài gia đình đem cây na về trồng thử. Ban
đầu chỉ là trồng cho đỡ xói lở, phủ mầu xanh cho đồi. Ai ngờ 3 - 4 năm sau, cây
na cho khá nhiều quả và quả ăn rất ngọt.
"Thì ra, cây na đã
ưa vùng đất này. Diện tích cây na tăng lên theo từng vụ, đến nay, ở Phú Long đã
có trên 150 ha na" - đại diện Ban quản trị HTX na trái vụ Phú Long Nguyễn
Đình Quý vui vẻ chia sẻ.
Những lúc nghỉ giải lao, các xã viên tận
hưởng trái ngọt tại vườn.
Được biết, HTX na trái
vụ Phú Long cũng được thành lập tháng 6/2020, với 35 hộ thành viên. Hộ ít thì
cũng 1,5 ha, hộ nhiều cũng có 5-7 ha.
Chị Thu Ngọc và Thanh Hường từ thành phố
Thanh Hóa sang cất hàng tại các hộ dân ở xóm 4, xã Phú Long.
Với giá thu mua tại vườn
từ 40 - 45 nghìn/kg (loại to 3-4 quả), mỗi cây cho từ 12- 15 kg quả, thì mỗi
ha có thể trồng được 750 - 800 cây, cũng cho khoảng 15 tấn/ha, mang về giá
trị kinh tế từ 400- 450 triệu đồng/ha.
Nhiều thương lái đến thu mua na chín tại
vườn.
Đến nay, so với nhiều
giống cây trồng khác, cây na cho hiệu quả kinh tế từ 20 đến 25 lần, trong khi
đó đầu ra khá ổn định. Đặc biệt, kể từ khi sản phẩm na đã được công nhận xếp
hạng OCOP 4 sao (tháng 12/năm 2021).