Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, xử lý sim rác không
đồng nghĩa hết cuộc gọi rác, do chúng có thể được thực hiện bằng sim chính chủ.
Tại cuộc họp chiều 6/9, đại diện Bộ Thông tin và Truyền
thông cho biết đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sim rác. Đến nay
đã có một số tiến triển, với hơn 12 triệu thuê bao không đúng thông tin hoặc
không chính chủ đã bị
khóa hoặc thu hồi. Tuy nhiên, Bộ cũng đánh giá tình trạng tin nhắn, cuộc gọi
rác vẫn tiếp tục là vấn đề nhức nhối.
Theo Bộ, về cơ bản, sim chỉ là công cụ được sử dụng để
liên lạc, truyền thông tin. Bên cạnh lợi ích, sim cũng bị lợi dụng cho mục đích
xấu. Dẫn báo cáo của tổ chức Hiya, Bộ cho biết trong quý II/2023, người dùng
toàn cầu nhận khoảng 6,5 tỷ cuộc gọi không mong muốn, tức 70 triệu cuộc mỗi
ngày.
Tại Việt Nam, cuộc gọi không mong muốn có thể chia
thành ba loại: làm phiền, lừa đảo, có mục đích xấu khác và được người dùng gọi
chung là cuộc gọi rác. Trong số đó có những cuộc gọi xuất phát từ sim chính chủ,
nên không thể đánh đồng sim rác với cuộc gọi rác.
"Sim rác có thể tạo ra cuộc gọi rác. Nhưng có người
mua sim rác để dùng liên lạc. Bên cạnh đó, cũng có những cuộc gọi rác được thực
hiện từ sim chính chủ", Thứ trưởng Phạm Đức Long nói.
Lấy ví dụ nghề telesale (tiếp thị từ xa), ông Long cho
biết có những công ty vẫn đánh giá đây là cách làm hiệu quả. Nhiều bên để nhân
viên tự tiếp thị bằng số cá nhân thay vì số công ty. Khi đó, người môi giới
dùng số điện thoại đã đăng ký chính chủ đầy đủ, nhưng vẫn bị coi là cuộc gọi
rác.
Theo ông Long, nếu xét theo nghị định định 91 về chống
tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác, những người này sẽ phải đăng ký brandname.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa có công cụ để xử lý hành vi này. Với loại
hình nhắn tin, nhà mạng không thể xâm phạm thông tin, nhưng có thể dùng biện
pháp kỹ thuật để phát hiện và chặn từ khóa liên quan.
Một lý do khác khiến vấn nạn cuộc gọi rác vẫn tồn tại
là sim đã đăng ký nhưng không chính chủ. Trong ba tháng thanh tra vừa qua, Bộ
cho biết đã phát hiện, xử lý 8,6 triệu thuê bao thuộc diện "sở hữu trên 10
sim" và có tình trạng người dân đứng tên hộ để đăng ký thuê bao.
"Những sim này chính xác với Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư, là người thật, đăng ký thật, nhưng sau khi đăng ký lại để người
khác sử dụng", ông nói. Nhiều đại lý cũng lợi dụng kẽ hở này để tạo sim
không chính chủ, có thể bị dùng trong các cuộc gọi lừa đảo, mục đích xấu.
Theo ông, sim rác và cuộc gọi rác cần xử lý theo hai
hướng, "không thể xử một cái giải quyết được cả hai".
Biện pháp mới trong ngăn chặn cuộc gọi rác
Với việc phân loại cuộc gọi rác thành cuộc gọi quảng
cáo làm phiền hoặc cuộc gọi lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ
áp dụng hình thức gọi điện định danh (Voice Brandname) để hạn chế tình trạng
trên.
Trong nhiều cuộc gọi lừa đảo hiện nay, kẻ gian mạo
danh cơ quan chức năng như Bộ Công an, Viện kiểm sát, tòa án để dụ người dùng
thực hiện theo chỉ dẫn. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ làm việc với
những đơn vị này để tạo cuộc gọi brandname.
"Khi các đơn vị này gọi đến người dân, tên định
danh sẽ được hiển thị giúp họ phân biệt thật giả. Với bất cứ cuộc gọi nào xưng
danh thuộc đơn vị nhưng không từ số định danh, người dân sẽ biết đó là cuộc gọi
rác", ông Long nói.
Theo Thứ trưởng, các nhà mạng đã thực hiện xong giải
pháp kỹ thuật cho hệ thống voice bradname, dự kiến triển khai trong tháng 9 hoặc
10 với các địa phương, bộ ngành có liên hệ với người dân. Ngoài ra, một số
doanh nghiệp lớn thường xảy ra tình trạng lừa đảo mạo danh, như ngân hàng, cũng
được khuyến nghị sử dụng cách trên.
Với hình thức quảng cáo qua cuộc gọi, tin nhắn, theo
Nghị định 91, Bộ cho biết sẽ yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo phải đăng ký
brandname và tăng cường xử phạt những bên tiếp tục sử dụng số điện thoại cá
nhân.
"Giải pháp chưa chắc đã xử lý hết được cuộc gọi
rác, nhưng là những biện pháp kỹ thuật trước mắt, và sẽ cần thêm nhiều biện
pháp nữa", ông Long nói.
Song song, Bộ cũng yêu cầu nhà mạng xử lý triệt để
tình trạng sim không chính chủ. Nhà mạng nào vi phạm sẽ bị đình chỉ phát triển
thuê bao mới.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cũng đề xuất
cần phân loại ra các loại cuộc gọi rác để có cách xử lý phù hợp. Ví dụ với cuộc
gọi telesale, ông cho rằng doanh nghiệp có thể biết nó làm phiền người dùng,
nhưng do hiệu quả nên vẫn sử dụng. Ông đề xuất giải pháp công khai tên doanh
nghiệp dạng này "để họ hiểu hành vi làm phiền khách hàng, thiếu văn minh
thương mại có thể ảnh hưởng đến thương hiệu, hoạt động kinh doanh, thì có tác động
để họ thay đổi".
Với cuộc gọi lừa đảo, ông Lâm nói cuộc gọi thực chất
chỉ là một công đoạn và kẻ gian sẽ cần nhiều thao tác khác để dẫn dụ người
dùng. Vì vậy cần kiên trì thay đổi nhận thức người dùng, cũng như phối hợp với
nhiều cơ quan khác để xử lý.