“GIỜ
NÀO, VIỆC NẤY”
“Khi
Bác mới sang Liên Xô, nghe nói Quốc tế Cộng sản thấy Bác gầy yếu, có để Bác
xuống nghỉ ở Xôtri, nhưng được một, hai ngày, Bác đã trở về.
Người
Bác vẫn gầy, nước da vẫn xanh. Có điều lạ là Bác không bao giờ mệt, ốm không
bao giờ chịu nằm luôn mấy hôm, chỉ thỉnh thoảng ho và khạc ra huyết.
Lần
này Bác ở Liên Xô lâu hơn hết. Mùa đông rất rét, có khi đến 30, 34 độ dưới
không, nhưng Bác vẫn giữ được sức khỏe là vì sinh hoạt của Bác rất đều, có giờ
giấc rất nghiêm: sáng nào dậy Bác cũng tập thể dục, trong buồng có những dụng
cụ tập như quả tạ, dây chun, v.v...
Khi
đi chơi, hoặc đến nhà anh em, bạn, Bác cũng rất điều độ, nói giờ nào đến thì
đúng giờ ấy, nói ở chơi được bao lâu thì rồi chơi đúng bấy nhiêu, đố ai vì một
lý do gì có thể giữ Bác lại được thêm mấy phút. Không lề mề, la cà, không việc
nọ xọ sang việc kia, đó là một biểu hiện của lối kỷ luật, tính tổ chức, của
tinh thần tự chủ mà Bác đạt đến độ cao.
Ở
Mátxcơva, ngày kỷ niệm Lao động quốc tế 1-5, các đoàn đại biểu ngoại quốc đến
rất đông. Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa có nhiều học sinh các
thuộc địa. Để giữ bí mật, ngày đó nhà trường báo với học sinh không ra đường.
Trong lúc ngoài phố thiên hạ nô nức, rộn rịp, Bác tổ chức cho anh em ăn Tết 1-5
ở nhà một cách thoải mái, vui vẻ.
Bác
rất lo lắng đến việc học hành của anh em, nhất là đối với những người còn kém,
học chậm. Có hôm tôi đến chỗ Bác, thấy Bác đang viết một bài lục bát, hỏi Bác
làm thơ phải không, Bác bảo:
Đây
là bài địa lý lịch sử Việt Nam để dạy cho mấy anh em. Có người lớn tuổi, dạy
thế nào cũng cứ quên, nên mình phải làm thế này để cho dễ nhớ.
Thường
ở trường anh em học môn gì, sau lớp, Bác vẫn kiểm soát lại, một là xem anh em
có hiểu mục đích, yêu cầu của môn đó không, hai là để xem học có thiết thực
không có dính liền với thực tế, với đấu tranh cách mạng không, ba là những danh
từ trong bài có đúng không, anh em đọc có hiểu nghĩa không. Do đó mà nhiều khi
Bác bổ sung thêm cho bài học, làm cho anh em hiểu thêm được nhiều.
Có
điều là Bác làm một cách nhẹ nhàng, tự nhiên không phải quy định giờ để
"kiểm soát", mà là hỏi han trong khi nói chuyện thường, thành ra
không có không khí gò bó, khiến anh em lo phải "trả bài" cho Bác.
Thỉnh
thoảng, ngày chủ nhật, trong xóm tổ chức nấu cơm Việt Nam, có nơi các đồng chí
phụ trách trường đến ăn, Bác cũng xuống bếp thổi nấu, dọn dẹp.”
Trích "128
câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh"