11. Tài liệu phục vụ các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần (11/2018)
Câu chuyện: NGHỀ THẦY GIÁO RẤT QUAN TRỌNG, RẤT VẺ VANG
(Trích nguồn: Trang tin điện tử Ban quản lý lăng Chủ
tịch Hồ Chí Minh)
Một buổi sáng mùa Thu năm 1946, giữa Thủ đô Hà Nội rợp
bóng cờ sao, Bác Hồ đến thăm trường tôi, một trường nữ học sinh duy nhất ở Thủ
đô.
Tôi quên sao được gương mặt hiền từ và giọng nói ấm áp
của Bác. Tôi quên sao được giờ học tiếng Anh của lớp tôi, mà Bác đã vào dự. Tôi
được cô giáo gọi lên đọc bài. Không hiểu vì vui sướng, cảm động hay vì quá mất
bình tĩnh, tôi đã phát âm sai một vài chỗ. Thế rồi Bác từ từ đi lại phía tôi.
Tự nhiên như một bà mẹ hiền âu yếm dạy con tập nói những tiếng nói bập bẹ đầu
tiên, Bác đứng sát bên tôi đọc mẫu và nhẹ nhàng uốn nắn cho tôi đọc từng chữ
một: "Hao-dơ" (house là cái nhà) cháu chú ý chữ "S", là như
chữ d trong tiếng Việt.
Tôi ngoan ngoãn đọc lại "hao-dơ" và Bác động
viên ngay:
- Thế, cháu đọc thế mới đúng. Cháu đọc từ tiếp theo.
- "mân-th" (month là tháng).
- Chưa thật đúng. Cháu phải chú ý âm cuối của từ, đây
là một loại "âm cổ" là chính chứ không phải "âm lưỡi". Nếu
phiên âm ra tiếng Việt của ta thì nó nửa là "th" và nửa là
"ph". Cháu nghe Bác đọc.
Thế rồi Bác đọc lại để tôi đọc theo cho đến khi tôi
phát âm chính xác Bác mới thôi. Sau đó Bác âu yếm xoa đầu tôi và bảo: Bây giờ
đã cách mạng rồi thì gái cũng như trai đều phải cố gắng học tập cháu nhé!
Tôi cảm động cúi xuống "vâng ạ".
Ôi! Diệu kỳ biết bao buổi đến thăm trường của Bác. Cử
chỉ và lời nói giản dị ấy của Bác cũng như những cảm giác mới mẻ về đất nước
trong những ngày tháng 8-1945 đã để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc trong ký
ức tuổi thơ của tôi.
Từ đó về sau, trong từng chặng đường, tôi luôn luôn cố
gắng làm theo lời Bác. Và cũng qua từng chặng đường, tôi lại được nghe bạn bè
kể thêm những mẩu chuyện về Bác hết sức lý thú.
Giờ đây, tôi đã có nghề, đất nước đang cần có thêm bàn
tay khối óc của những đứa con thân yêu. Và cũng mấy năm nay, từ trên đất Pháp
nhiều anh chị em trí thức đã trở về Tổ quốc sát cánh cùng nhân dân xây dựng đất
nước...
Không đắn đo, suy nghĩ gì khác nữa. "Trở
về", tôi dứt khoát quyết định. Ngửng nhìn lên ảnh Bác, tôi có cảm tưởng
như Bác đang mỉm cười bằng lòng với quyết định mới của đứa cháu thân yêu./. (Câu
chuyện do Hoàng Xuân Sính kể lại)