Ngày hôm nay
là ngày khai trường đầu tiên ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng
thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi.
Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc
chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn
nữa, từ giờ phút này giở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn
Việt Nam. Trước đây cha anh các em, và mới năm ngoái cả các em nữa, đã phải chịu
nhận một nền học vấn nô lệ, nghĩa là nó chỉ đào tạo nên những kẻ làm tay sai,
làm tôi tớ cho một bọn thực dân người Pháp. Ngày nay các em được cái may mắn
hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo
dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một
nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.
Các em được
hưởng sự may mắn đó là nhờ sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng bào các em. Vậy
các em nghĩ sao? Các em phải làm thế nào để đền bù lại công lao của người khác
đã không tiếc thân và tiếc của để chiếm lại nền độc lập cho nước nhà.
Các em hãy
nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em
được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập,
ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu
hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho
chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công
cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt
Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang
để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn
ở công học tập của các em.
Ðối riêng với
các em lớn, tôi khuyên thêm một điều này: chúng ta đã đánh đuổi bọn thực dân,
chúng ta đã giành được độc lập. Nhưng giặc Pháp còn lăm le quay lại. Chúng ỷ
vào kẻ khác mạnh hơn mà gây sự với ta. Tất nhiên chúng sẽ bị bại, vì tất cả quốc
dân ta đoàn kết chặt chẽ và một lòng chiến đấu cho giang sơn Tổ quốc. Phải sẵn
sàng mà chống quân giặc cướp nước, đấy là bổn phận của mỗi công dân. Các em lớn
chưa hẳn đến tuổi phải gánh công việc nặng nhọc ấy, nhưng các em cũng nên,
ngoài giờ học ở trường, tham gia vào các Hội cứu quốc để tập luyện thêm cho
quen với đời sống chiến sĩ và để giúp đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc
phòng thủ đất nước.
Tôi đã thành
thực khuyên nhủ các em. Mong rằng những lời của tôi được các em luôn luôn ghi
nhớ.
Ngày hôm nay,
nhân buổi tựu trường của các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và
đầy kết quả tốt đẹp.
Chào các em thân yêu
HỒ CHÍ
MINH
(Tháng 9-1945)